GS.TS Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Dược Hà Nội qua đời

GS.TS Nguyễn Thanh Bình – Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, giảng viên cao cấp Trường Đại học Dược Hà Nội đã từ trần vào rạng sáng ngày 22/9, hưởng dương 57 tuổi.

Trước đó, GS Thanh Bình đang đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh, sau đó bị ốm nặng và được chuyển về Bệnh viện 108 để điều trị. Đến 0g57 ngày 22/9, GS Thanh Bình qua đời tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Thông tin cũng đã được đại diện Trường đại học Dược Hà Nội xác nhận với báo chí.

GS Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Dược Hà NộiGS Nguyễn Thanh Bình – chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Dược Hà Nội (Ảnh: Trường đại học Dược Hà Nội)

GS.TS Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1965, từng là hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội. Ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bổ nhiệm Giáo sư và được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Bên cạnh đó, vào tháng 9/2020, GS Thanh Bình còn được Bộ Y tế phê chuẩn giữ vị trí chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự ra đi đột ngột của GS Thanh Bình, khiến cho nhiều đồng nghiệp cảm thấy đau xót và tiếc thương.

GS.TS.BS Nguyễn Văn Tuấn – Giáo sư Y khoa của Đại học New South Wales, Giáo sư của Đại học Công nghệ Sydney chia sẻ: “Sáng nay nhận được một tin buồn: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, cựu Hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng Trường, mới qua đời tối qua. Anh thọ 57 tuổi. Anh ấy là một người bạn tôi rất quí mến.

Tôi gặp anh Bình chắc đã hơn 10 năm trước. Dạo đó, anh và một nghiên cứu sinh tên Trung (bệnh viện 115) tham gia lớp học 7 ngày do tôi giảng. Rồi sau đó, hai thầy trò về Rạch Giá tiếp tục học một lớp khác nữa. Cái phong cách bình dân (có khi chịu chơi) của anh ấy làm tôi tưởng anh ấy là nghiên cứu sinh, chớ không ngờ anh ấy đã là Phó giáo sư. Vài năm sau anh được phong hàm giáo sư. Nghe tin anh lên chức Hiệu trưởng, tôi chúc mừng và ghi thêm rằng anh là một dấu nối lịch sử của trường Đại học Đông Dương.

Sau này, tôi có dịp ra Hà Nội thường xuyên và lại gặp anh ấy nhiều lần. Anh đề nghị tôi làm hướng dẫn nghiên cứu sinh cho trường, tôi hơi bất ngờ và nói “Thủ tục nhiêu khê lắm ông ơi. Tôi không có bằng tiếng Anh, ai cho hướng dẫn”. Anh ấy cười lớn rồi nói là sẽ bổ nhiệm chức danh giáo sư danh dự đế chánh thức hoá. Nhưng anh ấy còn thòng một câu “chức danh đi đôi với nhiệm vụ, thầy nhé!” Tôi hiểu anh ấy nói gì, và nghĩ mình đã làm tròn cái chức danh đó. Không có anh ấy ‘mai mối’ chắc tôi không có duyên với Đại học Dược Hà Nội như ngày nay.

Mỗi người bạn đều để lại trong tôi một ấn tượng. Cái ‘dấu ấn’ mà anh Bình để lại trong tôi: đó là một người tao nhã và thân thiện. Thân thiện với mọi người trong và ngoài trường, và cả chí tình nữa.

Vài hôm trước, qua một người bạn tôi biết anh bị đột quị, và bịnh trạng rất nặng. Ai cũng hi vọng, nhưng ai cũng chuẩn bị cho cái tin buồn. Không ngờ cái tin buồn đến đúng vào khoảng 1 giờ sáng hôm nay. Sự ra đi của anh ấy làm tôi nhớ đến Thiền sư Vạn Hạnh từng viết rằng đời người như bóng chớp, thấy đó rồi lại mất đó, và sự thịnh suy rất mong manh. (Đó cũng chính là lí do tôi đặt tựa đề cuốn sách mới là ‘Như cơn gió thoảng’).

Anh Nguyễn Thanh Bình đã chuyển nghiệp như tất cả chúng ta rồi sẽ chuyển nghiệp. Cái chết, nói cho cùng, chỉ là một phần của sự sống. Anh đã ra đi theo nghĩa vật lí nhưng anh vẫn tồn tại theo nghĩa tinh thần. Anh đã là một phần của lịch sử 104 năm của Đại học Dược Hà Nội.”

AloBacsiGioi.vn (Nguồn: Benhdotquy.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *